
Nhựt Nguyễn
Mình sinh ngày 18/04/1991 – Cung Bạch Dương
Về tuổi thơ và những mối quan hệ trong gia đình:
Tôi sinh ra giữa Sài Gòn, trong một gia đình có gốc Quảng Nam- Đà Nẵng. Cha mẹ đã vào Sài gòn lập nghiệp theo gia đình từ nhỏ và chọn một mảnh đất ở Gò vấp làm nơi ở. Từ lúc sinh ra cho đến năm 11 tuổi tôi vẫn ở đó, chứng kiến sự thay đổi đầu tiên trong cuộc đời mình: Bố mẹ làm ăn thua lỗ, phá sản. Trước khi phá sản, nhà tôi có thể nói là có của ăn của để, cha tôi thì có một xưởng than đá lớn ở mặt tiền đường Phạm Ngũ Lão (bây giờ đã thành nhà tang lễ bộ quốc phòng), mẹ tôi thì có một xưởng sản xuất bánh kẹo, mứt các loại.
Ở trong xóm, tôi cũng thuộc dạng công tử bột, mọi thứ không cần động tay đến, vì ở nhà có khá nhiều người giúp việc. Đùng một cái, bố mẹ tôi bán hết những gì có thể bán được, dọn nhà ra ở trọ ở ngoại thành, tôi phải đứng ra ngăn cản bọn giang hồ đến siết đồ, đòi nợ… Và những ngày tháng khó khăn của gia đình bắt đầu. Bố mẹ tôi bắt đầu cãi nhau nhiều hơn, gay gắt hơn, có lúc còn đánh nhau. Bố thì bắt đầu đi chạy xe ba gác, chìm ngập vào bia rượu và các cuộc chơi với bạn bè mà tránh ở nhà. Mẹ thì bắt đầu học may vá để mở một tiệm may.
Những ngày tháng ấy tôi rất khó hiểu, vì sao bố mẹ lại hay cãi nhau, ai là người sai, phải làm sao để bố mẹ yên ổn, phải làm sao để trung hòa mối quan hệ giữa hai người, làm sao để bảo vệ mẹ khi bố say xỉn, đánh mẹ???Lúc nào bố mẹ như vậy, tôi cũng giả bộ là mình đang ngủ say, nhưng nước mắt cứ chảy. Tôi cảm nhận sự bất lực nơi mình! Tôi cũng không dám ngủ, vì sợ trong lúc mất bình tĩnh, ba mẹ sẽ làm hại đến cơ thể của nhau, tôi phải bước ra can ngăn trong trường hợp đó. Những năm tháng sau đó, sự cãi vã vẫn như cũ, vẫn là những câu chuyện cũ, nhưng tôi đã dần quen với nó. Tôi bắt đầu cảm thấy sự mông lung về bản thân, tôi chẳng vui, chẳng buồn, chỉ là chẳng hiểu con người ta sống để làm gì? Tôi bắt đầu tìm hiểu Kinh Dịch, MBTI, Thiền, Phật giáo như một phương tiện tránh mình khỏi những suy nghĩ tự hại bản thân. Vì ít nhất, các thứ đó giúp tôi thư giãn hơn, thoải mái hơn là nghĩ về gia đình hay ý nghĩa sự tồn tại của mình. Cái duyên đến với tâm lý học của tôi bắt đầu từ đó.
Ước mơ trở thành ca sĩ:
Năm lớp 8, thằng bạn to béo cùng lớp – thằng mà tôi ghét nhất đã đưa tôi vào đời (), đùa chứ nó đã kích hoạt lên trong tôi khái niệm đầu tiên về hận thù. Chả là tôi là đứa hay nghe nhạc, hát hò nghêu ngao, toàn là mấy bài buồn. Rồi có lần, cô chủ nhiệm vô tình nghe được tôi hát lúc ngồi một mình. Hôm sau đến lớp, cô gọi tôi lên hát trong giờ giải lao trước lớp, tôi cũng vui vẻ lên mặc dù hơi bối rối. Cộng thêm mấy lời bơm đều từ mấy thằng trong lớp, tôi chọn một bài mà mình khá là ít hát “Nối vòng tay lớn” vì sợ hát bài liên quan đến yêu đương cô sẽ không cho. Thế là hát quên lời lung tung, mấy thằng bạn phía dưới còn ném cả cốc nhựa và giấy vụn lên chỗ tôi. Tôi thấy khó chịu kinh khủng! Cuối giờ học, thằng bạn to béo mà tôi ghét nhất ấy nói một câu đã làm thay đổi cuộc đời tôi: “Hát hay giống ca sĩ quá ha!” rồi bỏ đi.
Từ đó trở đi, tôi quyết tâm trở thành ca sĩ, tôi mua đĩa luyện thanh về và ngày nào cũng luyện hơn 2 tiếng. Tôi nhanh chóng được biểu diễn nhiều ở trường cấp 2 và cả các trường xung quanh. Lên cấp 3, tôi được bầu ngay làm đội trưởng văn nghệ của trường vì các thành tích trước đó. Chức vụ đó mang lại cho tôi nhiều trải nghiệm của việc dạy hát, biên đạo sân khấu nhiều hơn là chính bản thân lên hát. Tôi vẫn duy trì song song 3 việc trong suốt quá trình học cấp 3 và cả mấy năm đại học ở Việt Nam: học ở trường – đi hát/ dạy nhảy – Tư vấn tâm lý cho những người bạn quen trên mạng Yahoo (thường bắt đầu từ việc xem bói miễn phí cho bọn nó).

Lúc còn học ở VN, tôi đã thi thử và đỗ thủ khoa vào ngành Nhạc và cả ngành diễn viên của một trường nghệ thuật nổi tiếng ở Sài Gòn. Nhưng vào học được vài bữa, không chấp nhận được những mặt trái của trường này, tôi bỏ học và quyết sang nước ngoài để học hát. Tôi đăng ký sang Singapore như một dạng xuất khẩu lao động, làm việc ở bếp ở một nhà hàng đông đúc ở Angmokio – một trong 2 quận trung tâm của Singapore.
Những tháng ngày trầm cảm ở đất khách: Ban ngày đi học, chiều tối thì đến nhà hàng để làm việc. Vì đi làm chui, và việc tay chân cũng không phải là thế mạnh của tôi. Tôi như thằng ngáo ngơ đứng giữa hàng chục cái order mỗi phút cứ kéo đến ầm ầm, lũ lượt. Bếp trưởng mỗi ngày mắng nhiếc, thậm chí còn hành hung nhưng tôi không thể làm gì khác, vì tôi cần tiền, cần chỗ làm này để có tiền đi học. Tôi cũng chẳng thể nói nỗi khổ này với gia đình vì đã trót nói dối là sang đây chỉ để làm việc. Tiền lương thì eo hẹp, sau khi đóng học phí xong hầu như lúc nào cũng chỉ còn vài chục dollar xài mỗi tháng. Mỗi ngày tôi chỉ dám ăn có một bữa cơm – vì là suất cơm miễn phí của nhà hàng dành cho nhân viên. Vì vậy tôi cố gắng ăn nhiều nhất có thể. Nếu bạn thấy tôi ăn và nhìn kỹ, bạn sẽ thấy thật ra tôi không ăn, tôi đang cố nhét đầy cơm vào họng để có thể có sức chiến đấu trong một ngày dài. Những ngày đầu tiên, vì chưa quen với kiểu ăn đó, tôi vừa ăn mà nước mắt cứ ứa ra vì nhớ đến những ngày còn ở Việt Nam, ăn cơm với gia đình. Tôi trốn vào nhà vệ sinh và gọi điện về nhà, mẹ vừa bắt máy, tôi chẳng nói một lời nào được, chỉ khóc thôi, đó là lần đầu tôi khóc qua điện thoại.
Rồi ngày tháng trôi qua, mỗi ngày là một cuộc đấu tranh dai dẳng với mọi thứ xung quanh. Lâu lâu, khi đang nằm một mình trong phòng, chẳng biết nghĩ gì mà nước mắt cứ trào ra liên tục. Mặt tôi trở lên đanh lại, lầm lầm lỳ lỳ, chẳng buồn nói với ai câu nào nữa. Rồi tôi nhận ra mình đã rơi vào trầm cảm. Nhờ vào đứa em học tâm lý ở Việt Nam, nó chỉ cho tôi cách tự trị liệu bằng âm nhạc, tôi dần lấy lại sự tự chủ và thoát khỏi trầm cảm. Tôi sáng lập ra Hội ca sĩ nghiệp dư (tên hiện tại là Hội ca sĩ tự do việt nam) để giúp đỡ cho những ca sĩ trẻ mới vào nghề. Khi về Việt Nam, tôi bắt đầu đi dạy nhạc cho một số trường học, phát triển mạnh Hội ca sĩ, và thành lập một band nhạc Rock, tham gia một số cuộc thi trên truyền hình và đoạt giải….

Bén duyên với nghiệp dạy: Sau khi có được một chút tiếng tăm nhờ làm ca sĩ, tôi bắt đầu đi hát ở các phòng trà, quán cafe và nhận ra mình không thực sự thích việc hát. Việc mình thích là đi dạy. Nghĩ là làm, tôi bỏ việc đi hát và chỉ tập trung vào đi dạy, tôi bắt đầu nhen nhóm ước mơ có một trường học của mình. Tôi bắt đầu tìm hiểu các khóa học bổng ở nước ngoài, và tìm được một khóa học ở Italy với ngành Giáo dục học. Tôi apply và bắt đầu học tiếng Ý. Ở lớp học tiếng Ý, tôi gặp một bạn gái xinh xắn đến từ Hà Nội. Tôi và bạn ấy bắt đầu quen nhau, bạn ấy đã bắt đầu giúp tôi hình thành thói quen đọc nhiều sách vì bạn ấy là một con mọt sách chính hiệu. Đến kỳ thi tiếng và năng lực, tôi bị thất bại ở lần thi đầu tiên, còn bạn ấy thì đậu. Giữa lúc tôi muốn bỏ cuộc nhất, bạn ấy đã động viên để tôi cố gắng một lần nữa. Và lần này, thần may mắn đã mỉm cười với tôi. Cô Đại sứ người Ý lúc ấy phỏng vấn cho tôi và xúc động trước ước mơ của tôi, cô ấy đặc cách cho tôi đậu. Tôi bắt đầu một chặng đường mới…
Người chiến thắng cuối cùng trong một trận chiến không phải là người nhanh nhất hay mạnh nhất. Đó là người vẫn còn đứng được cho đến cuối cùng.
Châm Ngôn sống của mình
Nước mắt rơi ở Milan: Nếu như ở Singapore tôi đã đối diện với những áp lực về thể chất, thì ở Italy, tôi đối diện với những áp lực rất lớn về tinh thần. Sau 1 tháng đầu yên ả ở Italy, tôi nhận được tiếng sét đầu tiên: học bổng của tôi bị mất vì giấy tờ cá nhân nộp đến trễ, mà lý do không phải do tôi! Mà ở Ý, khi bạn mất học bổng năm đầu tiên vì bất cứ lý do gì, bạn không được apply học bổng ở năm sau nữa. Tôi bàng hoàng, gần như sững lại khi biết tin đó. Tôi sẽ không nhờ gia đình hỗ trợ, nhưng tôi phải làm sao để vượt qua được những năm tháng ở đây nếu mất học bổng? Lúc đầu tôi nghĩ là mình có thể đi làm thêm, tôi tìm tất cả những việc có thể làm thêm, từ việc dạy nhạc online cho người việt ở nước ngoài, đi làm bồi bàn, làm bếp, đi bán hàng ăn, bất cứ chỗ nào có tiền là tôi chạy đến, thậm chí có một số công việc phi pháp và cực kỳ nguy hiểm, tôi cũng sẵn sàng dấn thân.
Rồi em cũng chia tay vì tôi không có nhiều thời gian cho em. Tôi vẫn vừa đi học vừa đi làm. Sau đó tôi có quen được một cô gái người Ý gốc Việt trong một lần đi làm ở Milan. Tôi thường xuyên có nhiều việc hơn ở Milan, nhưng vẫn rất khó khăn để có thể trang trải cuộc sống và cả tiền học phí. Có những đêm không kịp trả tiền nhà, tôi phải ngủ như người vô gia cư ở trước ga tàu. Xung quanh tôi cũng có vài người vô gia cư khác, nhìn họ quần áo rách rưới, đói nghèo, tôi thương cho họ và rồi cũng thương cho bản thân mình. Thật ra cũng chẳng có thời gian mà buồn, nằm ở ga tàu thì cứ vài tiếng lại có bảo vệ đến đuổi đi, bọn tôi lại chạy vào các cửa hàng tiện lợi gần đó mà tranh thủ chợp mắt trước khi nhân viên các cửa hàng đó đến và đuổi đi. Có hôm mệt quá ngủ thiếp đi, tỉnh lại thấy trước mắt có một ít tiền lẻ, chắc là của ai đó đã nghĩ tôi là ăn xin nên đã để lại. Rồi những cơn đau răng (sau này mới biết là mọc răng khôn) kéo dài âm ỉ mà không có tiền mua thuốc, bệnh viện cũng từ chối khám. Những lúc bị tai nạn nghề nghiệp, bị gãy tay, cô người yêu người ý cũng nói lời chia tay thời điểm đó. Mãi sau này tôi mới nhận ra đó thực ra lại là những ngày tháng giá trị vì tôi đã áp dụng thiền để cân bằng lại cảm xúc và giảm bớt khó khăn.

Tôi đã thiền rất nhiều, cứ rảnh là tôi thiền hoặc đọc sách. Sau này mới thấy thực ra đó lại là khoảng thời gian quý báu nhất vì việc thiền và đọc sách tôi đã làm tử nhỏ, nhưng lại chưa dùng hết khả năng của nó, không những nó giúp tôi vượt qua những khó khăn trong giai đoạn đó, mà còn giúp tôi vượt qua hầu hết những vướng mắc trong quá khứ hay những khó khăn có thể đến trong tương lai. Những ngày tháng gian khổ rồi cũng qua đi, tôi hoàn thành chương trình học và bất ngờ nhận được một thông điệp. Tôi kiểm tra lại thông tin và quyết định về Hà Nội, quyết định bỏ những lời mời đến một công ty ở Milan làm việc, quyết định về Việt Nam để góp sức mình vào một dự án tâm linh, song song với việc tiếp tục phát triển Hội ca sĩ và nghiên cứu về Quan trắc đồng tử mắt – Nghiên cứu mà tôi đã bảo vệ thành công và được các giáo sư khuyên nên thành lập một dự án kinh doanh.
Việt Nam ngày trở lại: Với một chiếc vé máy bay giá siêu rẻ -chỉ 500 Euro. Tôi chỉ được mang 7 ký hành lý theo mình về Việt Nam. Tôi mang theo được chiếc máy tính, 2 bộ đồ, đôi giày và chiếc nón kỷ niệm mua ở Ý, và quan trọng nhất là một tâm trí đầy những trải nghiệm, đầy những bài học mà tôi rất tự hào.Dự án tâm linh của chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ tâm linh của mình trong 1 năm. Hết thời gian đó, anh em giải tán ra, mỗi người đi một đường khác nhau. Tôi bắt đầu thành lập công ty đầu tiên của mình là một trung tâm âm nhạc và thất bại.Sau đó tôi cùng với những người chị thành lập ra công ty cổ phần Viettera, bắt đầu phát triển thành hình bộ Quan trắc đồng tử mắt và thu được rất nhiều phản hồi khả quan. Và tôi vẫn đang phát triển nó cho đến thời điểm hiện tại chuẩn bị ra thị trường.
Nếu bạn có tâm sự mà khó có thể bày tỏ với người khác, vì sợ tiết lộ những chuyện quá cá nhân, quá tế nhị hay những chuyện mà khi nói ra, sợ rằng người khác sẽ cảm thấy nặng nề. Bạn có thể nói chuyện với tôi. Tôi sẽ không biết danh tính của bạn, nhưng tôi có thể đồng cảm với câu chuyện của bạn. Và bạn biết mà, ai cũng cần có ít nhất là một người bạn.
Chi phí: 500.000 vnđ/ 1 giờ
3 Bước để đặt lịch ngay:
1. Đặt lịch
2. Thanh toán